Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

violympic
toantuoitho222222
image
images4521.
giao_duc
bao_ha_tinh

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Hỗ trợ trực tuyến

    HỈNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

    TIN GIÁO DỤC

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TIN GIÁO DỤC<<<<<<<<<<<<<<<<

    Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nơi biên cương

    Nản với “con vua” ở trường học

    Kỷ niệm 43 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2011).

    "Không yêu trẻ thì đừng vào trường sư phạm"

    Thạc sỹ mới được dạy Tiểu học

    Những điều trường sư phạm chưa dạy cô giáo

    Ngành sư phạm tụt hậu với xã hội?

    Lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời tại VN

    Nhất thiết phải cải cách giáo dục

    Tìm hướng đi cho cải cách giáo dục

    Cải cách giáo dục: Theo hướng nào?

    Chấn hưng giáo dục để thông thế “tắc”… nhân tài

    Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế

    Hiến kế chống lạm thu trong trường học

    SV đòi lương nghìn đô và GV làm ngày không đủ tô phở

    Giảm tải vội vàng!

    Chàng sinh viên vượt nghịch cảnh

    Chuyện lạ: Học sinh thủ đô chào cờ giữa lòng đường

    Chương trình giáo dục mới

    Giáo dục là một phương tiện hữu hiệu để giải phóng phụ nữ

    HỌC CHỮ Ở VÙNG BIÊN

    Giáo dục là giải phóng năng lượng

    NGƯỜI THẦY CỦA ĐỒNG BÀO CA DONG

    VÃN CÂN NHẮC KHI THỰC HIỆN GIẢM TẢI

    GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÒN NHIỀU BẤT CẬP

    QUẢNG NGÃI GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG VỀ BIỂN ĐẢO

    GS.TS Trần Thanh Vân: Khoa học và quê hương là lẽ sống của tôi

    CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI THƯ CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI TRONG CẢ NƯỚC o

    Gốc > NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA TRƯƠNG >

    Tấm gương cô giáo trẻ

    25 năm - một khoảng thời gian đủ dài để cho cô - từ một cô bé 10 tuổi lớn lên trưởng thành và trở thành một cô giáo có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng 25 năm cũng không đủ dài để cho cô có thể quên đi một nỗi đau đó là nỗi đau mất mẹ...

    Ngày ấy - một ngày mưa lũ tháng 9 đầy đau thương, cô đã mãi mãi mất đi mẹ yêu của mình. Cô cứ tưởng như bầu trời đã sụp đổ dưới chân cô, cô tưởng như mình không thể nào gượng dậy được. Nhưng những lời dạy của mẹ luôn văng vẳng bên tai cô " Con là con gái duy nhất trong nhà nên con phải chăm sóc em và cha những lúc mẹ đi vắng". Nhìn cảnh cha và anh đến bữa cơm chẳng buồn ăn, hai hàng nước mắt cô như chực sẵn cứ trào ra không sao ngăn lại được. Còn em cô lúc đó mới 2 tuổi có biết gì đâu? Ban ngày nó vẫn đùa chơi nhưng đêm về thì cứ kêu khóc đòi mẹ. Biết bao đêm như thế bốn cha con cô chỉ biết ôm em mà khóc... Rồi đến một ngày làm lễ cúng 50 ngày cho mẹ, dì cô ở ngoài Hà Nội về quê và đón em ra nuôi. Ba cha con cô chẳng ai muốn cho em đi nhưng hoàn cảnh lúc này khó khăn quá - cơm chẳng đủ ăn, giữ em lại em sẽ rất khổ. Thế rồi cô đã bàn với cha và anh gửi em cho dì nuôi, dì thương em như mẹ và ở ngoài đó em sẽ có tương lai hơn... Lại một lần nữa gạt nước mắt tiễn em ra Hà Nội ở với dì. Ngày tiễn em đi cô không dám khóc, nhưng đêm về không ngủ được - nước mắt cứ rơi - cô nhớ mẹ và em lắm. Cô chỉ là một cô bé mới 10 tuổi làm sao chịu được nỗi đau này đây. Có nhiều đêm cô nắm khóc một mình không dám để cha và anh biết, cô sợ cha và anh sẽ buồn thêm... Rồi ngày tháng dần trôi, cô dần dần khôn lớn. Thương cha, nhớ mẹ cô quyết tâm học tâp để trở thành người có ích. Hằng ngày một buổi đi học còn một buổi nghỉ cô lên rừng chặt củi, lầy lá nón mang bán để lấy tiền đóng học phí. Càng khổ cực, khó khăn cô càng quyết tâm học. Những năm học trên ghế nhà trường, cô luôn cố gắng và đạt học sinh giỏi. Năm tốt nghiệp cấp ba, vì nhà không có tiên nên cô không dám thi đại học, cô chỉ thi vào trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh để được gần cha. Niềm vui như vỡ òa khi cô đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh. Rồi sau ba năm học cô ra trường và được phân công về giảng dạy tại trường Tiểu học Thượng Kim-nay là trường Tiểu học Sơn Kim 2.

    anh_co_tuyet_500

     12274719_401409260069247_8737427703005310425_n_500

    Cô là con chim đầu đàn của nhà trường, là tổ trưởng tích cực, là giáo viên giỏi nhiều năm liền. Cô xứng đáng là tấm gương sáng, tấm gương vượt khó cho học sinh noi theo./.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Hồng Minh @ 09:09 21/10/2016
    Số lượt xem: 282
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Quà tặng cuộc sống

    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

    Việt Nam đất nước con người