Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

violympic
toantuoitho222222
image
images4521.
giao_duc
bao_ha_tinh

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Hỗ trợ trực tuyến

    HỈNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

    TIN GIÁO DỤC

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TIN GIÁO DỤC<<<<<<<<<<<<<<<<

    Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nơi biên cương

    Nản với “con vua” ở trường học

    Kỷ niệm 43 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2011).

    "Không yêu trẻ thì đừng vào trường sư phạm"

    Thạc sỹ mới được dạy Tiểu học

    Những điều trường sư phạm chưa dạy cô giáo

    Ngành sư phạm tụt hậu với xã hội?

    Lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời tại VN

    Nhất thiết phải cải cách giáo dục

    Tìm hướng đi cho cải cách giáo dục

    Cải cách giáo dục: Theo hướng nào?

    Chấn hưng giáo dục để thông thế “tắc”… nhân tài

    Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế

    Hiến kế chống lạm thu trong trường học

    SV đòi lương nghìn đô và GV làm ngày không đủ tô phở

    Giảm tải vội vàng!

    Chàng sinh viên vượt nghịch cảnh

    Chuyện lạ: Học sinh thủ đô chào cờ giữa lòng đường

    Chương trình giáo dục mới

    Giáo dục là một phương tiện hữu hiệu để giải phóng phụ nữ

    HỌC CHỮ Ở VÙNG BIÊN

    Giáo dục là giải phóng năng lượng

    NGƯỜI THẦY CỦA ĐỒNG BÀO CA DONG

    VÃN CÂN NHẮC KHI THỰC HIỆN GIẢM TẢI

    GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÒN NHIỀU BẤT CẬP

    QUẢNG NGÃI GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG VỀ BIỂN ĐẢO

    GS.TS Trần Thanh Vân: Khoa học và quê hương là lẽ sống của tôi

    CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI THƯ CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI TRONG CẢ NƯỚC o

    K NÊN QUÁ CHÚ TRỌNG VẺ BỀ NGOÀI

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Phan Thị Thu Lài
    Ngày gửi: 19h:31' 08-12-2012
    Dung lượng: 127.0 KB
    Số lượt tải: 4
    Số lượt thích: 0 người
    1
    Câu chuyện ngụ ngôn về "Cái góc"
    2
    Hắn thiếu một góc,
    và hắn rất buồn về điều đó
    3
    Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình
    4
    Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế này:
    Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    ta đi tìm một góc bị thất lạc
    A haha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc
    5
    Có lúc, hắn phải chịu cái nóng thiêu đốt của mặt trời
    6
    Tiếp đó là trận mưa lạnh
    7
    Có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng
    Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn
    8
    Có lẽ vì hắn thiếu một góc không thể lăn nhanh được
    Nên đôi lúc hắn có thể dừng lại nói chuyện với bác giun
    9
    Hoặc hít hà hương thơm của hoa
    10
    Cũng có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng
    11
    Cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua
    12
    Khi vui, chính là những lúc thế này đây ...
    13
    Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn
    “Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    đi qua những chân trời góc biển
    Hành trình vạn lý, không sợ xa xôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc”
    14
    Vượt qua cả ao sâu, rừng rậm
    15
    Trèo đèo
    16
    Trượt dốc
    17
    Cho đến một ngày, xem này!
    “Ta đã tìm thấy một góc bị thất lạc rồi.”
    Hắn reo lên
    “Ta đã tìm thấy góc bị thất lạc,
    hành trình vạn lý không sợ xa xôi
    Ta tìm thấy rồi ...”
    “Chờ chút đã” - Cái góc nhỏ nói
    “Đừng có hát cái gì đường xá xa xôi ...”
    18
    “Tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh.
    Tôi không phải là cái góc của ai cả.
    Tôi là góc của riêng tôi
    Cho dù là góc bị thất lạc của ai đó đi chăng nữa,
    Tôi tin chắc tôi không phải là của anh.”
    19
    “Ồ” Hắn buồn buồn nói
    “Xin lỗi đã làm phiền”.
    Hắn lại tiếp tục lên đường
    20
    Hắn tìm thấy một góc khác
    21
    Nhưng lại nhỏ quá
    22
    Còn cái góc này thì lại lớn quá
    23
    Cái góc này quá nhọn
    24
    Cái góc này lại quá vuông
    25
    Có một lần, hắn tìm thấy một góc vừa xinh ... Nhưng hắn giữ không chặt
    26
    Cái góc khuyết bị rơi mất
    27
    Lần khác, hắn tóm chặt quá
    28
    khiến nó vỡ vụn
    29
    30
    Hắn lại tiếp tục lên đường
    31
    Và gặp phải không ít hiểm nguy
    32
    Rơi xuống vực
    33
    Đụng đầu vào tường đá
    34
    Một ngày kia,
    Hắn lại gặp được một cái góc khác,
    Có vẻ rất hợp
    35
    “Hello” hắn chào.
    “Hello” cái góc kia chào.
    “Cậu là một góc bị thất lạc của ai phải không?”
    “Không”
    “Thế thì cậu chỉ là góc của cậu thôi à?”


    “Tôi có thể là một góc bị thất lạc của ai đó, và cũng có thể là của riêng tôi.”
    “Cậu không muốn làm một góc của tôi có đúng không?”
    “Ồ, để xem. Cũng chưa hẳn là như thế.”
    “Có lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm ...”
    “Đừng nói vậy ...”
    36
    “Thế nào?” Hắn ướm lời.
    “Cảm giác rất tuyệt” Cái góc trả lời
    37
    Rất hợp!
    Hợp quá đi mất!
    Phù, rốt cục thì cũng tìm thấy! Tìm thấy rồi!
    38
    Hắn lăn về phía trước,
    Vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh
    Từ trước tới giờ, chưa bao giờ lăn nhanh như thế
    Nhanh đến mức không thể dừng lại được,
    Cũng không thể nói chuyện với bác giun
    39
    Cũng không thể thưởng thức hương thơm của hoa
    40
    Bươm bướm cũng không ghé chân đậu lên mình hắn
    41
    Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa.
    Hắn chỉ có thể hát rằng:
    “Ta đã tìm được một góc thất lạc của ta....”
    42
    Hắn lại tiếp tục hát:
    “Ô, khao khao khơ khớ y khao,
    Khao khao khơ khớ y khao,
    Khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo...”
    Ôi trời !
    Bây giờ hắn chẳng thiếu thốn gì,
    Mà sao không thể hát được nữa thế này.
    43
    “Mình hiểu rồi.”. Hắn nghĩ. “Có nguyên nhân gì đây”.
    Và hắn dừng lại.
    44
    Nhẹ nhàng thả cái góc kia ra.
    45
    Rồi ung dung đi tiếp
    46
    Hắn vừa đi, vừa khe khẽ hát
    47
    “Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    A ha ha, lên đường thôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc.”
    48
    49
    50
    Đây là một triết lý, một cách tiếp cận vấn đề ...
    51
    Xã hội luôn chú ý đến vỏ bọc ngoài. Họ thường ngưỡng mộ cái may mắn, sự thành đạt, vẻ bề ngoài tươi đẹp, hoa lệ … của người khác.
    Và luôn trăn trở vì cái khiếm khuyết của mình.
    52
    Trong cuộc đời đôi khi ta phát hiện ra rằng,
    Chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ không khiếm khuyết, mỗi người đều có thiếu sót …
    Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, thu nhập cao, nhưng lại mắc bệnh vô sinh;
    Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình trắc trở;
    Có người gia đình giàu có, nhưng con cháu không hiếu thuận;
    Có người luôn chinh phục được mọi đỉnh cao, rốt cuộc chỉ là một kẻ cô đơn ích kỷ;
    Có người có vẻ rất tốt số, nhưng cả cuộc đời đầu óc chỉ là sự rỗng tuếch …
    53
    Trong mỗi người, đều bị thượng đế vạch một cái khuyết …
    Anh không muốn có nó, nó vẫn bám theo anh như hình với bóng.
    Trước kia tôi đã từng chán ghét sự khiếm khuyết và căm hận những thiếu sót trong cuộc đời mình …
    Nhưng bây giờ, tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó.
    54
    Bởi vì ta đã hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta, nó luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và phải biết thương người hơn.
    55
    Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi. Chúng ta sẽ chẳng thể an ủi người bất hạnh hơn ta bằng trái tim đồng cảm.
    Cũng nên tin rằng, cuộc sống không nên quá hoàn thiện …
    Có khiếm khuyết, để may mắn đến với người khác cũng là một điều hay …
    56
    Anh không cần phải có mọi thứ, nếu anh có đủ, người khác sẽ thế nào?
    Và mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, chúng ta sẽ không so đo với người khác, ngược lại, ta càng quý hơn những gì mình đã có.
    57
    Vậy nên, đừng chỉ ngưỡng mộ những gì người khác có. Hãy kiểm lại những gì mà cuộc sống đã dành cho anh, anh sẽ nhận ra rằng, “những cái anh có”, nhiều hơn “những cái anh không có”.
    58
    Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là một phần của cuộc đời anh. Chấp nhận nó và đối xử tốt với nó, cuộc sống của anh sẽ thanh thản, cởi mở hơn.
    59
    Nếu anh là một con trai, anh chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh một hòn ngọc trai ... Hay anh không muốn có ngọc để có một cuộc sống yên lành?!
    Nếu anh là một con chuột, bỗng phát hiện ra mình đang bị nhốt trong cái bẫy chuột, trước mặt là miếng bánh thơm phức, anh sẽ ăn miếng bánh hay là bỏ đó?!
    60
    Trước kia, con heo đất để dành tiền đều làm bằng sành sứ. Khi đã đầy tiền, phải đập vỡ mới lấy được tiền ra ...
    Nếu có một ống dành tiền như vậy, nếu không có đồng nào thả vào, nếu cứ lành lặn đến tận ngày nay ... Nó sẽ là một thứ đồ vật nhạt nhẽo vô ích ...
    Anh muốn làm ống đựng tiền như thế không?!
    61
    Hãy tự hỏi và nhớ lại từng câu trả lời của ta mỗi khi ta nghĩ đến điều đó ... Cho đến một ngày nào đó, câu trả lời của ta không thay đổi ...
    Khi đó, tự ta có thể hiểu rằng mình đã đủ chín chắn hay chưa?
    62
    Tìm một người hiểu bạn ...
    Và bạn hãy là người hiểu anh ấy ...
    63
    Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác ...
    Tuy lần nào cũng đoán đúng, nhưng lại đánh mất cái tâm của mình ...
    64
    Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình ...
    Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo, nhưng lại có được tấm lòng của mọi người ...
    65
    Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước ...
    Nước nói: Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị, vì chị ở trong trái tim tôi ...
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


    Quà tặng cuộc sống

    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

    Việt Nam đất nước con người